“Em có sao thì cứ nói với anh.”
Hách Đằng chần chừ một lúc, nói: “Em suy nhược thần kinh, phiền
anh lúc trở mình hay gì đó khẽ một chút, đặc biệt là tuyệt đối đừng ngáy,
như vậy em chắc chắn sẽ mất ngủ.”
“Em thế này thì sau này sao kết hôn được.”
“Anh phiền quá!” Để biểu hiện mình đang giận, Hách Đằng ngồi dậy,
“Anh còn nói thêm câu nào nữa em bảo Đại Bảo tha anh ra ngoài!”
Đại Bảo nghe Hách Đằng gọi mình, thế là bắt đầu thở phì phì.
“Đại Bảo, ngậm miệng lại, ngủ đi. Tiếng của con to quá.”
Đúng là không biết lý lẽ.
Hách Đằng nằm xuống trở mình một cái nhắm mắt lại quyết định
không thèm nhìn anh, nằm sát ra mép giường để tránh tiếp xúc thân thể. Có
thể là ngủ một mình quen rồi, tuy là có thiện cảm với Tô Dật Tu, nhưng vẫn
không thể quen với việc ngủ chung giường với đàn ông, cả đêm cứ mơ thấy
đủ thứ, trước đây lẫn bây giờ, đột nhiên Đại Bảo xuất hiện trong đó, cậu
thậm chí có thể cảm giác được Đại Bảo đang liếm mặt cậu, rồi lại nhìn thấy
Hứa Nhạc và Lâm Văn Thụy, như họ đang đứng ngay cạnh giường cậu, cậu
cố gắng quay đầu, hy vọng được nhìn thấy Tô Dật Tu, nhưng Tô Dật Tu
đâu rồi?
Hách Đằng hoảng hốt, cậu nhận ra mình không cử động được, cả
người nặng trĩu, cậu muốn bảo Đại Bảo đuổi hai người kia đi, như lại chẳng
còn chút sức lực nào.
“Đừng nhúc nhích, đừng lo, em đang sốt, không sao, ngủ đi, anh đã
xin nghỉ rồi, yên tâm, anh sẽ chăm sóc em.”