“Ngủ chưa?” Anh Nhất Hưu hỏi.
“…” Anh câm miệng được không! “Nói chuyện trước khi ngủ sẽ làm
ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ.”
“Anh dạy em dùng điện thoại nha, ngày mai anh đi làm, lỡ em không
biết xài thì sao?”
“Em… em biết.” Hách Đằng nắm chặt chăn, cố gắng thả lỏng cơ thể,
“Gửi tin nhắn gọi điện thoại em đều biết cả. Dù sao cũng chỉ gọi cho mình
anh.”
Câu này Tô Dật Tu thích, dù sao cũng đang lúc tối lửa tắt đèn, cười
vui vẻ một cái cũng không ai thấy. Anh cũng tự thấy mình như thằng thần
kinh.
Trong phòng tối đi, Hách Đằng nhắm mắt, nghe tiếng thở bên cạnh, cả
người càng lúc càng căng thẳng, cảm giác như mù càng lúc càng rõ, không
còn thị giác tất cả cảm giác dồn vào thính giác và khứu giác, âm thanh bên
tai cũng càng lúc càng to, cả mùi hương của người bên cạnh cũng càng lúc
càng đậm, là mùi tươi mát sau khi tắm, và thứ mùi chỉ thuộc về Tô Dật Tu,
một chút kỳ quặc giữa dịu dàng.
Dần dần, cậu cảm thấy hơi ấm của đối phương càng lúc càng gần, cậu
không dám thở mạnh, tất cả tâm trí đều muốn biết anh muốn làm gì.
Sau đó, cậu nắm chặt bàn tay Tô Dật Tu đưa đến gần mình, “Anh
muốn làm gì?”
“Anh thấy em đột nhiên ngừng thở, định xác nhận thử.” Giọng Tô Dật
Tu hơi hoảng, “Em không sao chứ.”
“Anh mà còn không ngủ thì em thật sự sẽ có sao đó.”