phòng tắm mở nước vào bồn lau người, đột nhiên nhớ ra đến lúc phải đăng
kí tắm rửa cho Đại Bảo rồi, tuy ngày nào cũng chải lông, nhưng rõ ràng là
không đẹp như lần đầu nhìn thấy.
Gội đầu xong thì cổ cũng mỏi nhừ, nhắm mắt mò tìm khăn lông trên
giá, lau khô rồi mở mắt ra, đột nhiên nhìn vào kính thấy một người một chó
đang đứng trước cửa, “Á!” Đây giết! Lại bị giật mình, không biết là lần thứ
mấy rồi.
“Ha ha ha!” Tô Dật Tu hả hê cười to, cứ như đứa bé nghịch ngợm
trộm được viên kẹo, Đại Bảo thì đi tới đứng lên gác chân lên vai Hách
Đằng thở phì phì.
“Đi qua một bên! Chỉ biết theo ba mày hù tao.” Hách Đằng trùm khăn
lên đầu Đại Bảo, “Không lương tâm, bình thường ai hầu hạ mày, quên rồi
chứ gì!”
Tô Dật Tu đứng dựa bên cạnh, “Vốn định dẫn nó đi dạo, nhưng mà
con nhớ em cứ chạy về nhà, anh cũng theo không kịp.”
“Hừ, lớn vậy rồi mà ngày nào cũng làm trò đó anh không thấy chán
à.” Hách Đằng đi ra ngoài, “Đại Bảo ra uống nước.”
Đại Bảo tung tăng chạy đi uống nước, Hách Đằng ngồi xuống vén
lông tai cho nó.
“Anh cũng muốn uống.”
“Trong bếp đó tự uống đi.”
Tô Dật Tu vào bếp thì thấy nước cho anh được rót sẵn trên bàn, cầm
lên uống một ngụm, môi cong lên, không giống Đại Bảo nha, là nước
khoáng mình thích.