Vấn đề này tương đối nghiêm trọng.
Trước đây Hách Đằng hoàn toàn không biết thì ra giữa hai người cùng
giới cũng có thể ấy ấy, đến khi bị một thằng đàn ông đè xuống, sự kinh hãi
lúc đó thật không thể diễn tả bằng lời được.
Vừa nghĩ tới chuyện đó là lại thấy buồn nôn, nhưng khi Tô Dật Tu nói
ngủ chung, dường như cậu không có phản ứng xấu nào.
Hách Đằng hai tay cắm eo đi qua đi lại trong phòng, trong đầu liên tục
tua lại cảnh xông vào phòng tắm thấy Tô Dật Tu khỏa thân.
A a a! Đỏ mặt cái khỉ!
Lẽ nào mình thích anh ta?
Nói ra thì đúng là có thích thật, nhưng mà thích có rất nhiều loại, kiểu
thích với Tô Dật Tu, chắc hẳn là với anh em bạn bè thôi. Nếu là loại kia…
Cậu lại thích một người cùng giới? Trời, đừng đùa vậy được không?
Cậu sẽ không quên mình đã chết thế nào đâu.
Chà mặt, Hách Đằng không ngừng tự nói với mình, đừng nghĩ nhiều,
anh ấy chỉ chăm lo cho mình như đứa em trai thôi, đừng có nghĩ xấu về
người ta, đừng có làm hỏng tình cảm thuần khiết này.
Xoa xoa tim, cứ lo hão.
Thở dài nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, phiền quá. Giữa hai người
đàn ông mà cũng thấy mờ ám, thì làm sao còn vui vẻ ở cạnh nhau được
nữa.
Cậu tự cảnh cáo mình đừng có suy nghĩ linh tinh, trước mắt phải làm
chuyện mà mình phải làm đã. Vào bếp rót nước tinh khiết cho Đại Bảo, rót
nước khoáng cho Tô Dật Tu, bản thân thì đau khổ về phòng thay đồ, vào