BẢO MẪU RẤT BẬN
Giản Đơn Đích Bôn
www.dtv-ebook.com
Chương 22
Hách Đằng cúi đầu nhìn Đại Bảo, rồi ngẩng đầu nhìn Tô Dật Tu,
“Không cần, em đâu phải con nít, hơn nữa, mai anh còn phải đi làm mà, có
sốt thì cũng chỉ sốt nhẹ thôi, không sao đâu.”
“Cơ địa mỗi người mỗi khác, lỡ như em sốt cao thì sao? Mấy chuyện
đó không chắc được đâu, hơn nữa em ngủ một mình, lỡ như sốt cao không
ai biết rồi ngất xỉu thì sao? Nguy hiểm lắm!”
Hách Đằng giật mình, “Anh đừng hù em.”
Tô Dật Tu lập tức nghiêm mặt, “Anh phải có trách nhiệm với em, di
chứng sau khi sốt cao nguy hiểm lắm.”
“Nếu anh đã biết di chứng nguy hiểm thì đừng bắt em đi chích chứ.”
Hách Đằng cáu lên, gào.
“Có di chứng còn hơn là mười năm sau phát bệnh dại đúng không.”
Tô Dật Tu dẫn Đại Bảo ra ngoài, “Yên tâm, anh sẽ chăm sóc cho em, giúp
em vượt qua thời gian tác dụng phụ của vắc xin, em lau người trước đi, anh
dẫn nó đi dạo rồi về, em mang gối và chăn lên lầu đi. Đương nhiên, nếu em
không quen, anh xuống đây ngủ cũng được.”
Cả hai đời Hách Đằng chưa từng ngủ chung giường với ai, Tô Dật Tu
dẫn Đại Bảo đi rồi, cậu đứng trong phòng không biết phải làm sao.
Định làm gì vậy, ngủ cùng thật sao?