Ps: Tác giả: Không ngờ tôi lại có thể viết ra thứ trong vắt như vậy, tôi
cũng ngây thơ trong sáng lắm chứ bộ!
Tô Dật Tu: Mãnh liệt yêu cầu có gì đó xảy ra.
Hách Đằng: Em còn đang bệnh đó.
Tô Dật Tu: Anh sẽ chữa cho em khỏi mà, tin tưởng anh đi. Anh là bác
sĩ thú y giỏi lắm đó.
Hách Đằng: Em là người!
Tô Dật Tu: Nhị Bảo, ngoan.