khi đang ở trạng thái nhiệt độ cao, những lỗ chân lông đang mở rộng đột
nhiên co lại, chỉ hại không lợi.
Chỉ cần qua 24 đến 48 tiếng là ổn rồi, khi đó tác dụng phụ sẽ biến mất,
nhưng trường hợp sốt cao hiếm thấy cũng có thể xảy ra với cậu, Tô Dật Tu
có dự cảm, lần sốt cao này sẽ kéo dài cao nhất đến tận 48 tiếng.
Không lâu sau Hách Đằng đã mở mắt, mi mắt vẫn rất nặng, còn chưa
quay đầu đã nghe tiếng Tô Dật Tu: “Muốn uống nước?”
Chưa thấy người đã nghe tiếng, việc này khiến cho Hách Đằng luôn cô
độc cảm thấy cay cả mắt. Lúc cậu bệnh trước khi sống lại, chẳng hề có ai
bên cạnh. Lại thường cho là sức khỏe mình còn tốt, cố chịu một chút là qua
thôi.
Hơn nữa, tuy rất ít khi bệnh, nhưng chỉ cần cậu bệnh là Hứa Nhạc và
Lâm Văn Thụy sẽ rất lo lắng quan tâm, thậm chí còn dặn đi dặn lại là phải
chú ý sức khỏe, đồ ngon cũng liên tục được đưa tới nhà. Khi đó cậu cảm
động biết bao nhiêu, cảm giác được người khác quan tâm thật quá tốt.
Nhưng sau đó khi chuyện xảy ra, cậu bị đạp mạnh từ trên mây xuống vực
sâu.
Đầu óc hỗn loạn, nghĩ đến hai người đó là cậu lại đau đầu, không thể
hiểu nổi.
“Khó chịu lắm sao? Muốn anh làm gì, đừng ngại.”
Cảm nhận được ngón tay linh hoạt của Tô Dật Tu đang day nhẹ trên
đầu mình, lực ấn vừa khéo lại đúng chỗ làm cậu rất dễ chịu, “Dễ chịu quá.”
“Muốn anh ấn mạnh thêm chút nữa không?” Tô Dật Tu nói thật khẽ,
sợ làm ồn cậu.