Hách Đằng nhìn anh, “Bất công quá, em cũng là đàn ông mà, sao lại
vô dụng vậy.”
Tô Dật Tu cười nói: “Bệnh thì là vô dụng sao? Vậy thì anh đã thành
thứ ăn hại rồi, anh thường xuyên đau bao tử cảm lạnh, sốt là cơ chế tự điều
chỉnh của cơ thể, không phải chuyện gì lớn.”
“Vậy anh thấy thế nào mới là chuyện lớn?”
“Em sốt ngu người, không biết nấu cơm, không nhận ra anh và Đại
Bảo nữa, anh thấy vậy là chuyện lớn.” Tô Dật Tu vừa đùa vừa xoa thái
dương cho cậu, “Anh nấu cơm khó ăn lắm, em ăn rồi nhất định sẽ bỏ nhà ra
đi.”
Hách Đằng bị bốn chữ “bỏ nhà ra đi” chọc cười, “Đây đâu phải nhà
em.”
“Vậy anh đành phải dẫn Đại Bảo vào nhà em ở vậy, yên tâm, anh nhớ
đường mà.”
“Thật đó.” Hách Đằng nhắm mắt lại, “Anh quá tốt với em rồi.”
“Tiếng “anh” của em không phải gọi không đâu.”
“Ai.” Hách Đằng thở dài, “Anh như vậy em chẳng còn mặt mũi nhận
lương của anh nữa.”
“Em cứ xem như anh đưa tiền chi tiêu mỗi tháng cho em đi, như bà
chủ gia đình ấy, em là cậu chủ gia đình.”
Giọng của Tô Dật Tu dịu dàng, ánh mắt dịu dáng, nụ cười dịu dàng,
tất cả đều quá dịu dàng, cả trái tim Hách Đằng như chìm vào mật ngọt.
Thật sự rất thích cảm giác này, quá lưu luyến, không muốn thoát ra, cứ
muốn vùi mình mãi bên trong, dù chỉ là một giấc mơ đẹp.