“Phiền quá nha!” Hách Đằng uống một ngụm, không yên tâm nên
cảnh cáo anh: “Những thứ anh thấy lúc nãy là ảo giác hết đó.”
“Anh biết anh biết, khi người ta bệnh đều rất yếu đuối, tốt nhất là nhân
lúc này em mau nói mật mã thẻ ngân hàng cho anh biết đi.”
“Em chỉ có sổ tiết kiệm thôi.”
“Em kinh khủng quá!” Tô Dật Tu kinh hãi, “Em là thầy giáo đó, lúc
trường trả lương sao không bị em làm tức chết vậy.”
“Sau khi em nghỉ dạy thì chuyển hết thẻ ngân hàng thành sổ tiết
kiệm.”
Tô Dật Tu bóp trán, “Được rồi được rồi, em uống hết nước rồi ngủ
tiếp đi.” Nói tiếp nữa coi chừng cuối cùng phát hiện ra Hách Đằng bảy
mươi rồi, chứ không phải hai mươi ba.
Khó thấy được một lần Tô Dật Tu làm mặt “Anh phục em rồi” như
thế, Hách Đằng nhắm mắt lại, không bao lâu lại mở ra, “Em muốn vào
toilet.”
Tô Dật Tu đưa tay lấy cái chai, “Anh chuẩn bị sẵn rồi, em đừng vào
toilet, đi vào đây đi.”
Hách Đằng đang sốt nên mặt đã đỏ sẵn, bây giờ không thấy gì nữa,
“Em không có tàn phế tới vậy.” Đùa à, nằm đây tiểu vào chai, đừng giỡn
chứ!
“Không sao đâu, em xem, từ đây tới toilet thật ra rất xa.” Tô Dật Tu
cầm chai nói lý với cậu, “Khi em cảm thấy buồn tiểu thì thật ra bàng quang
đã rất căng rồi, to cỡ này này.” Anh đưa tay ước lượng, “Em nghĩ xem,
bình thường bàng quang chỉ to như vầy, em có biết bàng quang khó chịu
lắm không?”