tin trên trang tuyển dụng, tiếc là chẳng có chỗ nào bao ăn ở, dù có cũng là ở
tỉnh ngoài, nếu đến một nơi hoàn toàn xa lạ chẳng may lại bị lừa thì biết
làm sao, được sống lại một lần đã là quá may mắn, nói không chừng may
mắn của cả đời cậu đã trở thành lần chết đi sống lại này rồi.
Cho nên, tỉnh khác, vẫn không nên thử.
Có chỗ ở, cùng thành phố, còn phải được ở lâu dài, công việc tốt nhất
không phải ra ngoài đối diện nhiều người mỗi ngày, thời gian tự do, nếu có
thể, tốt nhất là bao ăn!
Má ơi, có công việc nào như vậy chứ?
Hách Đằng đánh chữ vào trang tìm kiếm rồi bắt đầu đọc, kết quả bên
dưới toàn bộ rơi vào hai ngành, một là nhân viên phục vụ quán bar, một là
bảo mẫu tại nhà.
Rõ ràng là bảo mẫu khiến Hách Đằng động lòng hơn.
Bao ăn ở chưa nói, mua thức ăn cũng không cần bỏ tiền, cả vật dụng
hằng ngày của mình cũng không lo, làm việc nhà rồi nấu cơm, thời gian
còn lại muốn làm gì thì làm nấy, hơn nữa, chủ thuê không ở nhà, vậy thì
cậu ở nhà sẽ rất tự do!
Nhưng mà, cậu là nam giới, có ai chịu thuê bảo mẫu nam không?
Bà thím baidu là vạn năng mà, gõ ‘tuyển bảo mẫu nam’ vào tìm tiếp.
Hách Đằng xem từng hàng trong trang, càng đọc càng tuyệt vọng,
chẳng có ai cầm tìm bảo mẫu nam. Nghĩ lại cũng thấy rất dễ hiểu, vấn đề
an toàn là hàng đầu. Nhưng nếu đăng kí qua công ty giới thiệu việc làm thì
không chỉ mất phí đăng kí mà còn phải giao thêm một phần tiền lương mỗi
tháng. Huống chi cậu cũng không muốn đến đó cho người ta soi mói như
con tinh tinh.