Một lúc sau, di động lại kêu lên, Hách Đằng lấy ra, tên của Hứa Nhạc
hiển thị trên màn hình làm tay cậu run lên.
Tắt đi rồi nó lại kêu lên ngay.
Hách Đằng thở sâu, bấm nút nghe, Hứa Nhạc ở đầu dây bên kia gần
như bùng nổ, “Chuyện gì vậy? Có phải gặp chuyện gì rồi không sao không
trả lời tin nhắn cũng không nghe điện thoại vậy hả!”
“Không có gì, đang ăn cơm.” Hách Đằng hơi nghẹn ngào.
Hứa Nhạc bên kia thở phào, “Bị cậu dọa suýt chết, thật sự không có gì
chứ?”
Hách Đằng không nói gì, ‘Không sao đâu, cậu còn có bọn tớ.’ Đây là
câu mà hai người đó thường nói nhất, liên kết với kết quả của mình, sống
lại rồi ngẫm lại câu này, đúng là khôi hài.
“Tối qua đây ăn không, Lâm Văn Thụy nấu sườn.”
“Không đi, tớ có chút việc.”
Hứa Nhạc thấy cậu từ chối thì hơi ngạc nhiên, một lúc lâu sau mới
hỏi: “Đừng nghĩ là cậu không nói thì bọn tớ không biét, sao lại nghỉ dạy?
Không phải cậu thích làm thầy giáo lắm sao? Có phải có chuyện gì
không?”
Hách Đằng cảm thấy rất khó chịu, hiện tại Hứa Nhạc và Lâm Văn
Thụy vẫn còn rất tốt với cậu, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện sau này, là cậu
không thể nào tiếp tục liên lạc với bọn họ như không có gì được.
“Không có gì, chỉ là mệt quá, muốn nghỉ ngơi ít lâu, vậy đi, tớ ngủ
đây.” Tắt điện thoại xong cậu dứt khoát tắt máy cho yên tĩnh.