Ăn sạch đồ ăn, no đến chướng bụng, như mà như vậy mới có được
cảm giác chân thực, biết là mình thật sự đã sống lại rồi, không phải nằm
mơ.
Trên đường về nhà nhân tiện ghé trung tâm môi giới kiểm tra giá nhà
hiện nay, so với năm năm sau, giá nhà hiện nay rất rẻ, bán căn nhà hiện tại,
cậu không nỡ. Nếu để lại, lại cảm thấy không yên tâm.
Vào nhà khóa cửa, Hách Đằng nằm trên sô pha, mở tivi để nghe tiếng
ngủ một lúc, khi nhà quá yên tĩnh cậu không thể ngủ được, nhắm mắt lại rồi
những cảnh tượng trước đây cứ ùa về.
Bên ngoài có tiếng bước chân, là tiếng chân lên cầu thang, Hách Đằng
giật mình vội nín thở không dám lên tiếng. Cậu quá quen thuộc, là tiếng
bước chân của Hứa Nhạc và Lâm Văn Thụy, trước đây chỉ cần nghe được
tiếng người lên lầu là cậu đều mở sẵn cửa trước, bây giờ lại sợ đến cùng
cực.
Tiếng gõ cửa cốc cốc và tiếng nói chuyện bên ngoài, Hách Đằng rón
rén về phòng ngủ dùng chăn trùm đầu lại.
Người bên ngoài thấy không ai mở cửa, điện thoại cũng không gọi
được, chẳng bao lâu đã bỏ đi.
Hổn hển thò đầu ra khỏi chăn, cứ tiếp tục như vậy không phải cách.
Mình mà còn ở nhà thì sớm muộn gì cũng gặp phải bọn họ.
Cậu nằm đó suy nghĩ, phải tìm việc, tốt nhất là có chỗ ở, như vậy
mình có thể cho thuê nhà. Nhưng nếu là ký túc xá công ty cung cấp thì rất
có thể là phải ở chung, cậu đã hơi sợ hãi mối quan hệ giữa người với người
rồi, làm sao đây?
Rời giường mở vi tính lên, tiếng máy khởi động cũng làm cậu cảm
thấy như cò súng có thể nổ bất kỳ lúc nào. Mở web lên mạng, bắt đầu đọc