vậy thì có thể là Hứa Nhạc hay Lâm Văn Thụy, cậu không muốn nhìn một
chút nào.
Thử nghĩ xem, sau khi bạn chết được sống lại năm năm trước, nhưng
bạn biết trong tương lai hai người này sẽ lừa bán nhà bạn, lừa lấy giác mạc
của bạn cho người khác, cuối cùng thậm chí còn cưỡng bức bạn, làm bạn sợ
hãi chạy bừa mà rơi xuống lầu, vậy thì bạn còn có thể bình tĩnh mà liên lạc
với hai bọn họ nữa không?
Căn bản là không.
Hận sao? Không đủ là hận, cậu chỉ không hiểu, thậm chí là sợ hãi, rốt
cuộc tại sao lại như thế, cậu không sao nghĩ ra được.
Khi mở mắt ra biết mình đã sống lại, thậm chí cậu đã hy vọng, nếu
như có thể, tốt nhất là sống lại sớm vài năm nữa, tốt nhất là không quen
biết bọn họ.
Không phải là chưa từng nghĩ đến chuyện báo thù, nhưng mà, chưa
nói đến việc cậu không tiền không thế, hiện tại Hứa Nhạc và Lâm Văn
Thụy lại đối xử với cậu rất tốt, vẫn chưa làm hại cậu, cũng chưa hại chết
cậu, vậy thì phải báo thù thế nào? Lỡ như vì cậu sống lại mà mọi chuyện
không còn giống như trước khi cậu chết nữa, vậy chẳng phải cậu đã thành
kẻ vong ân phụ nghĩ rồi sao.
Đầu đau muốn chết.
Tránh xa bọn họ ra một chút, bây giờ chỉ có thể như thế thôi, tốt nhất
là sau này không gặp nhau nữa.
Vùi đầu ăn thịt bò, trước khi không nỡ ăn không nỡ xài, được sống lại
một lần, không còn gì quan trọng hơn mạng sống, tiền chẳng là gì, chỉ là
thứ bỏ đi, xài hết rồi kiếm tiếp.