nhưng cũng đủ sống, đối xử với bạn bè cũng hết lòng, nhân phẩm đạo đức
luôn theo đúng lời cha mẹ nói, nhận một giọt nước trả một con sông.
Chỉ là con sông này thật sự quá dài, không chỉ mất căn nhà của mình,
còn bị lừa mất cặp giác mạc, cuối cùng cả người cũng mất. Trả thật sự vô
cùng thê thảm.
Đáng tiếc cha mẹ đã qua đời nhiều năm, nếu không thật sự muốn lắc
cho bọn họ tỉnh ra, làm người không thể quá tử tế được!
Tô mì chẳng mấy chốc đã lên bàn, bốc khói nóng hôi hổi, thịt bò được
xắt lát mỏng, vì giá cả leo thang nên rất nhiều cửa hàng bắt đầu tăng giá,
ông chủ tiệm này thì tương đối khéo, khách đến cũng toàn khách quen,
Hách Đằng nhìn lớp thịt bò phủ kín mặt tô, hơi nóng xông cho nước mắt
gần như rơi xuống.
“Phần thịt bò gọi riêng, canh đậu xanh.” Chủ tiệm để đĩa xuống trước
mặt Hách Đằng.
“Cảm ơn.”
Cầm đũa lên gắp ăn, như cách một đời.
Nhớ lại sau khi mất giác mạc rồi, Hách Đằng từ hoảng loạn đau đớn
sợ hãi ban đầu, rồi đến khi chai sạn về sau, cậu vẫn luôn xem Hứa Nhạc và
Lâm Văn Thụy là bạn tốt nhất, cậu có rất ít bạn, khi còn nhỏ gia đình
không giàu có, cậu biết mình trong chuyện tiền nong mình bủn xỉn thế nào,
cho nên rất trân trọng những người chịu ở bên làm bạn với cậu. Bình
thường gặp phải chuyện gì bọn họ đều giúp đỡ không ít, đặc biệt là khi cha
mẹ mình qua đời, hai người ấy vừa bỏ tiền vừa giúp sức, cuối cùng sao lại
thành đến nông nỗi mình bỏ mạng chứ? Cậu không hiểu được.
Trong lòng đau xót, di động trong túi rung lên, mấy hôm trước cậu đã
nghỉ việc dạy học, cho nên sẽ không phải là đồng nghiệp trong trường gọi,