Tuy Đại Bảo đã về, nhưng tim Hách Đằng vẫn đập thình thịch không
ngừng được, cuối cùng cậu cũng biết thái độ ngạo mạn của loài chó săn này
rốt cuộc đến từ đâu rồi, là sự trầm tĩnh, nhanh nhẹn, ưu nhã, trí tuệ và chăm
chú từ trong xương cốt.
Hách Đằng vuốt vuốt lông lại cho Đại Bảo, Đại Bảo đi tới dưới một
gốc cây, nhấc chân sau lên. Hách Đằng cười nhìn nó. Tuy đa phần ánh mắt
của nó đều như kiểu “Các ngươi đều là nô tài của ta”, nhưng cậu tin, trong
lòng Đại Bảo, vào thời khắc quan trọng, vị trí của ông ba Tô Dật Tu là
không thể lay động, chúng nó có vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra trong lòng
luôn hiểu rõ.
Còn mình…
Cậu vẫn không có lòng tin vào bản thân.
“Vậy, chó của cậu về rồi, chúng tôi đi đây.”
“Không được!!”
Dư Quang hỏi, “Vậy cậu muốn thế nào?”
Hách Đằng cắn răng, “Phải xin lỗi, bảo Tráng Tráng nhà anh xin lỗi
Đại Bảo!”
“…”
Ps: Tác giả: Ừm, trong ps trước anh Nhất Hưu cởi quần là vì muốn
“đánh dấu lãnh thổ” lên đùi Hách Đằng làm dấu hiệu, “vị đậm” quá tôi
cũng không dám viết rõ ra, mọi người đọc hiểu hết rồi đúng không, há há
há há há há! Tôi bị bản thân đánh bại rồi _(:з” ∠)_
Hách Đằng: Ai da, em lại nổi cáu rồi, nhất định là tại gần đây thời tiết
không được tốt.