Hách Đằng nghe thấy tiếng chạy nhanh, là Đại Bảo!
Cậu vội quay đầu lại, trong mắt chỉ toàn thân hình mạnh mẽ của Đại
Bảo khi sải chân chạy, lớp lông dài toàn thân bay phất phới cũng không che
được ánh sáng tỏa ra từ Đại Bảo. Bình thường rất ít khi thấy được cảnh Đại
Bảo chạy nhanh như thế, trong khu nhà thỉnh thoảng nó cũng chạy đùa với
Hách Đằng, nhưng so với hiện tại thì chỉ là trò trẻ con.
Đại Bảo chạy thẳng tắp như tên bắn khỏi cung, dù cách khá xa, nhưng
vẫn thấy được ánh mắt Đại Bảo nhìn chăm chú vào mình, nó chỉ chạy về
phía cậu.
Càng lúc càng đến gần, Dư Quang bắt đầu lo cho Hách Đằng, “Cậu
tránh ra đi, cẩn thận một chút!”
Hách Đằng đứng yên không nhúc nhích, cậu biết Đại Bảo sẽ không
làm cậu bị thương. Càng lúc càng gần, cho nên có thể thấy rõ ánh mắt bình
tĩnh và kiên định của Đại Bảo.
Chân sau búng mạnh, Đại Bảo nhảy vút lên, cả người trở thành một
đường cong tuyệt đẹp, Hách Đằng ngửa đầu, nhìn nó nhảy qua đỉnh đầu
mình.
Lúc cậu quay lại, Đại Bảo đã vững vàng đáp xuống rồi chạy tới vài
bước, thong thả đi đến dừng lại trước mặt Hách Đằng, ngẩng đầu nhìn
Hách Đằng.
“Tao biết mày sẽ về mà.” Hách Đằng ôm chặt nó, kích động sắp khóc,
“Đại Bảo mày ngầu quá đi!”
Đại Bảo đứng yên không cử động, chỉ đưa miệng đụng đụng mặt Hách
Đằng.