“Đừng lo, hay là cậu chờ ở đây, tôi đi tìm thử?” Người đàn ông kia
nói.
Hách Đằng lo lắng trong lòng, thấy anh ta là lại giận, “Nếu không phải
tại con Golden nhà anh thì Đại Bảo sẽ chạy à!”
“…”
“Đã không thích chơi với mấy người rồi lại cứ sáp tới! Không thấy
nóng à!” Rống xong thì Hách Đằng tự đỏ mặt trước luôn. Chưa nói đến
chuyện mình có lý hay không, trước nay cậu chưa từng hung dữ rống vào
mặt người lạ như vậy, lại thêm đây là lần thứ hai rồi, lần đầu là lúc giúp Tô
Dật Tu ở phòng khám, tuy lần đó không tính là cãi nhau, nhưng lần này
chắc chắn phải.
Nếu Đại Bảo mất tích thật thì cậu thật sự không có gan về gặp Tô Dật
Tu, nghĩ đến khuôn mặt đau xót của Tô Dật Tu, bao tử cậu lại quặn đau.
“Cậu đừng hoảng, tôi bảo Tráng Tráng tìm giúp cậu có được không.”
Người kia thấy mặt Hách Đằng trắng bệch, Đại Bảo chưa về, anh ta cũng
hơi lo, “Tráng Tráng, đi xem thử, con chó khi nãy, mày theo nó đến đây đó,
tìm thử xem.”
Hách Đằng lườm anh ta một cái, tuy mình cũng hay nói chuyện với
Đại Bảo, nhưng, Đại Bảo nghe hiểu! Con Golden nhà anh ta chắc chắn
không hiểu!!
Hách Đằng hết hồn vì Đại Bảo đột nhiên chạy mất đã rơi vào trạng
thái điên cuồng.
“Anh không được đi, nếu Đại Bảo đi mất, anh phải chịu trách nhiệm!”
“Cùng đi tìm trước có được không? Tôi không đi là được mà đúng
không?” Người kia nhìn Hách Đằng, con chó cũng nhìn Hách Đằng, biểu