Tô Dật Tu: Đúng, nhất định là do trời quá khô.
Hách Đằng: Thật ra em là một người rất tốt thơ ngây thuần khiết tinh
tế nói chuyện không lớn tiếng ăn không kén chọn chịu thương chịu khó cần
cù tiết kiệm!
Tô Dật Tu: Anh hiểu mà, khỏi giải thích..
Hách Đằng: Em cần gì phải giải thích! Con mắt của anh thấy em đang
giải thích hả!
Tô Dật Tu: Được rồi, anh không nhìn thấy, anh nghe thấy mà.
Hách Đằng: Được! Cái tai nào của anh nghe thấy!!!
Tô Dật Tu: …
Hách Đằng: Anh vu oan em, mau xin lỗi em đi!
Tô Dật Tu: Nhị Bảo, xin lỗi, anh chiều hư em rồi! Nhưng mà anh vui
lòng chiều hư em!
Hách Đằng: Chỉ biết nói ngọt! Còn không mau nói thêm mấy câu nữa!
Tô Dật Tu: Cha chả!