ngờ lần này Đại Bảo không phản ứng.
Tráng Tráng: Khi nãy cậu ngầu lắm.
Đại Bảo: Ừm hừ.
Tráng Tráng: Sao cậu không há miệng thở?
Đại Bảo: Xấu.
Tráng Tráng: Cậu còn biết làm gì khác không?
Đại Bảo: Có gì mà ta không biết sao?
Tráng Tráng: Vậy cậu ấy với mấy cô rồi?
Đại Bảo: Hoạt động thô tục như thế không hợp với ta.
Tráng Tráng: Vậy cậu không động dục à?
Đại Bảo: Ta đâu phải chó, sao lại tùy tiện động dục được!
Tráng Tráng: …
Hách Đằng nhìn Đại Bảo ánh mắt thẳng tắp và Tráng Tráng không
ngừng làm thân trước mắt, tự động huyễn tưởng ra một chuỗi đối thoại, rồi
đứng đó cười ngu ngơ.
Dư Quang ho khẽ một tiếng, “Khụ khụ, có thể nhận ra, cậu rất thương
chó nhà cậu.”
“Anh không thương chó nhà anh à?” Hách Đằng không thể nhịn hỏi.
“Thương, đương nhiên là thương.” Nhưng tình hình của tôi có vẻ vẫn
còn bình thường, Dư Quang cố nhịn không nói, “Cậu còn chưa nói cậu tên
gì, tôi đâu thể cứ gọi cậu là Ba Của Đại Bảo đúng không.”