Hách Đằng liếc liếc anh ta, “Tôi không phải ba của Đại Bảo.”
“Vậy cậu là anh của nó?”
“!!” Có biết suy nghĩ không vậy, “Tôi là bảo mẫu của nó.”
“Ha ha, tôi cũng là Bảo Mẫu Của Tráng Tráng.”
“…” Được rồi, “Hách Đằng.”
Phản ứng của Dư Quang giống hệt mọi người khác, “Đau chỗ nào?”
“Tên của tôi, Hách Đằng.” Quen rồi, cậu đành phải giải thích rõ ràng
như trước đây.
“…”
“Hách trong mép vải[1], Đằng trong phi đằng[2].”
“Tên hay.”
Tất nhiên rồi!
“Tên thì Dư trong Dư Thu Vũ[3], Quang trong quang minh[4].”
Giới thiệu văn vẻ quá, nhưng mà sao cậu lại nghĩ tới dư quang trong
câu “Ta dùng dư quang[5] nhìn ngươi một cái” vậy.
“Hai người định đi à?” Dư Quang dắt chó hỏi.
“Ừm, tôi đi đây, tạm biệt.” Hách Đằng trở mặt phải nói là nhanh, với
Đại Bảo thì nhẹ nhàng đến lềnh bềnh trên mặt nước được, “Đại Bảo, chúng
ta về nhà thôi.”
Đại Bảo thoăn thoắt xoay người không chút do dự.