Ngoại trừ việc có tình cảm với Tô Dật Tu nằm ngoài dự đoán của cậu,
nhưng hiện tại xem ra, có vẻ cũng không có phong ba bão táp đau đớn si
mê gì, giống như ngày qua ngày, rất tự nhiên.
“Đại Bảo, có muốn đi tìm ba mày không?” Đột nhiên rất muốn gặp
anh.
Đại Bảo lập tức sải chân chạy.
Hách Đằng vỗ đầu nó, “Nếu đã nhớ ba mày như vậy, vậy tao đành
phải miễn cưỡng mà đưa mày đi thôi.”
Cậu ra khỏi công viên đứng bên đường, đã chuẩn bị tâm lý sẵn, phải
chờ rất lâu hoặc thậm chí sẽ không có xe chịu chở hai người. Thời điểm thế
này, cậu vô cùng nhớ thương ứng dụng bắt taxi[6] của năm năm sau, chỉ
tiếc cậu dốt đặc mặt này, mà cũng không có hứng thú làm giàu, cậu chỉ
muốn làm một người bình thường sống bình lặng, rồi sống đến trăm tuổi ra
đi thanh thản.
Hơn nữa, bây giờ cậu có Đại Bảo, có Tô Dật Tu, nếu còn lợi dụng
ngành nghề phát triển sau này để kiếm tiền làm giàu, cậu sợ sẽ dùng hết
may mắn của mình, cậu thà đổi những thứ dùng hết có thể kiếm thêm đó để
đổi lấy Tô Dật Tu và Đại Bảo.
Từng chiếc một chạy qua, thấy Đại Bảo là tài xế chạy đi. Hách Đằng
thở dài, chẳng lẽ phải về nhà thật à?
“Cậu đang bắt xe à? Dắt theo con chó lớn vậy khó bắt xe lắm, cậu đi
đâu, tôi đưa cậu đi nhé.” Dư Quang vẫy vẫy cái chìa khóa xe trong tay.
Tuy không biết anh ta đã đứng đó bao lâu rồi, nhưng đến bây giờ Hách
Đằng mới nghĩ đến chuyện nhìn kĩ anh ta. Người không cao bằng Tô Dật
Tu, không đẹp trai bằng Tô Dật Tu, tay không đẹp bằng Tô Dật Tu, ừm, cả
con chó anh ta nuôi cũng không bằng của Tô Dật Tu nuôi!