Lúc Hách Đằng xách cà mèn tình yêu đi vào tòa nhà phòng bệnh thì
điện thoại reo, chuông là tiếng chó sủa, đương nhiên, tiếng đầu tiên là của
Đại Bảo, phía sau toàn của Tô Dật Tu, nghe không thể phân biệt được! Bây
giờ nhớ lại khuôn mặt Tô Dật Tu lúc cậu bỏ đoạn ghi âm này vào máy tính
rồi mày mò một hồi để làm thành tiếng chuông cũng còn thấy buồn cười.
“Sao vậy?”
Tô Dật Tu nghe tiếng Hách Đằng, tâm trạng nôn nóng bất an lúc nãy
lập tức bình ổn lại, “Đang ở đâu đó?”
Hách Đằng nhe răng cười, “Ở dưới lầu, em lên đây.”
“Cẩn thận một chút.”
“Biết rồi mà, em cúp máy đây.”
“Khoan đã!” Tô Dật Tu nhớ lại đã thấy hai người kia trong khu phòng
bệnh, rất không muốn để Hách Đằng gặp phải bọn họ, “Em đi thang bộ.”
“A?” Hách Đằng ngạc nhiên, sau đó nói: “Được rồi, nghe lời anh.”
“Ngoan quá.”
“Biến đi. Em chỉ cảm thấy anh bảo em đi thang bộ nhất định là có lý
do thôi.”
“Lên đây rồi nói.”
Hách Đằng cúp máy, trong lòng hoang mang, tuy giọng anh Nhất Hưu
chưa đến độ nghiêm túc, nhưng chắc chắn là có chuyện, tuy lầu sáu cũng
không cao lắm, nhưng đến lầu bốn thì cậu đã bắt đầu thở dốc, quen đi thang
máy lâu ngày không bò thang bộ có vẻ thể lực không ổn rồi.