Chạy vào phòng bệnh không ngừng khắc nào, thấy Tô Dật Tu đang
ngồi đó ngây người, nhưng khí áp xung quanh có vẻ thấp, “Sao vậy?” Để
đồ xuống rồi tới cạnh anh, “Có chuyện gì sao?” Không phải hôm nay đã
kiểm tra thấy bệnh gì rồi chứ.
“Không sao.” Tô Dật Tu nhìn cậu, lúc sờ đầu, lúc xoa má, rồi kéo vào
lòng.
Hách Đằng đương nhiên phải phản kháng, y tá có thể vào bất cứ lúc
nào!
“Rốt cuộc anh sao vậy, đừng làm em sợ.”
“Không sao thật mà.”
Phắc! Càng nói vậy thì càng có vấn đề, “Chiều nay anh làm kiểm tra,
kết quả thế nào?”
“A.” Tô Dật Tu vỗ trán, “Quên làm rồi.”
“Gì vậy chứ.”
“Một lát nữa em làm thủ tục xuất viện cho anh đi, được xuất viện rồi.”
Hách Đằng cắn môi xoay người đi, lầu bầu: “Anh có chuyện giấu em.”
“Không có không có!” Tô Dật Tu gom cậu vào lòng đè lại vuốt ve,
“Nhớ em thôi.”
“Nói bậy.”
“Sáng nay, bệnh nhân trên giường phòng cách vách của cách vách của
cách vách không còn.”