Lúc Hách Đằng ra được khỏi lòng anh thì môi đã căng bóng tới phản
quang luôn, cầm giấy tờ đi tìm bác sĩ chính làm giấy xuất viện, y tá nào
cũng nhìn cậu chằm chằm.
Hách Đằng làm thủ tục xong thì đưa Tô Dật Tu về nhà trước, lần
thanh toán cuối có thể trả sau. Bệnh viện lớn có điểm tốt là trước cổng có
rất nhiều taxi, chiếc đến chiếc đi. Khó khăn lắm mới về đến nhà, Hách
Đằng nói với Tô Dật Tu: “Chờ anh khỏi rồi em sẽ đi học lái xe.”
“Được.” Chuyện này không quan trọng, quan trọng là, “Em coi nè
chân anh bị thương, nếu ngủ phòng anh thì phải lên lầu đó.”
“Ngủ trong phòng em, đã dọn dẹp xong hết rồi.” Nhân tiện thay luôn
vỏ chăn và trải giường dính lông chó.
Vừa mở cửa ra là Đại Bảo lao đến, cuối cùng cũng thấy ba ruột rồi,
tuy Hách Đằng cũng là ba nó, nhưng vẫn khác nhau.
“Con trai! Có nhớ ba không!” Tô Dật Tu xoa cằm và cổ nó.
Đại Bảo kích động ôm đùi anh không chịu buông.
“Đúng là con ruột.”
“Í Nhị Bảo ghen.”
“Không có!”
“Không sao không sao, có cũng không sao, nào, ba thương em.”
Hách Đằng rùng mình, “Anh buồn nôn quá! Sớm biết vậy sẽ không
cho anh ngủ với em.”
“Ngủ ngủ ngủ, anh ngoan lắm, Đại Bảo con nói có đúng không?”