“Không phải.” Tô Dật Tu dè dặt hỏi: “Mấy hôm nay Đại Bảo thế nào?
Anh thấy, anh không ở nhà, có phải tâm trạng nó xấu lắm không?”
“Ban đầu có một chút, lúc em vào nhà nó cứ chăm chăm nhìn ra cửa,
đáng thương lắm.”
Tô Dật Tu thở dài, “Thật sao, rồi em làm sao an ủi nó? Nó có tức giận
quậy phá gì không?”
“Không có, em nói với nó anh đang nằm viện, về nhanh thôi, nó hiểu
mà.”
“Buổi tối ở đó anh lo nhất là em và nó, đừng thấy bình thường Đại
Bảo xa cách khó gần mà lầm, thật ra trong lòng nó hiểu rõ. Nếu nó nhớ
anh, em có thể cho nó vào ngủ trên sàn phòng em, như thế cũng có bạn.”
“Có mà, em với nó ngủ trong phòng anh.”
“À~~” Tô Dật Tu cười vô cùng thanh thản, “Vậy thì tốt quá.” Anh
nhìn nhìn tấm trải giường phất phới ngoài ban công, “Thật ra cũng không
cần giặt, anh vừa thay không bao lâu, em ngủ giường anh anh đâu có chê.”
“Nhưng Đại Bảo cũng ngủ mà!” Hách Đằng nói xong lập tức che
miệng.
Tô Dật Tu nheo mắt, “Ha ha, thì ra là thế.”
“Cái đó, anh nghe em giải thích.” Hách Đằng lập tức ôm cánh tay anh
lắp bắp, “Đại Bảo tội nghiệp lắm, thật đó thật đó, nhớ anh lắm! Đừng phạt
nó.”
Thấy cậu ngửa đầu làm mặt đáng thương, Tô Dật Tu xoay đầu, không
ngoài dự đoán, tuy Đại Bảo không biểu hiện gì, nhưng mà cũng nghiêng
đầu kêu ư ử mấy tiếng.