mà đừng mà rồi, đã… không còn gì rồi mà anh cứ làm~” Nói đoạn sau cậu
cũng tự thấy xấu hổ.
“Là anh sai, lỗi của anh, lần sau anh sẽ chú ý.”
Hách Đằng được anh ôm dỗ dành, nhắm mắt kêu hừ hừ, ban đầu còn
rất dễ chịu, sau đó mở mắt ra cầu khẩn anh đầy thành ý: “Anh có thể nào
đừng bóp mông em nữa không!”
“Sờ thích tay quá!” Y như cái màn thầu.
Hách Đằng vừa định phát rồ thì Tô Dật Tu nhíu mày ôm ngực rất đúng
lúc, “Xương sườn đau.”
“Không sao chứ!” Hách Đằng cố nén khó chịu đi lấy thuốc cho anh,
“Mau uống đi, thuốc bôi bệnh viện cũng phải bôi nữa, anh duỗi thẳng chân
ra.”
Tô Dật Tu uống thuốc rồi kéo cậu lại không cho làm, “Không bôi
thuốc cũng khỏi mà, đừng làm nữa.”
“Không phải sẽ khỏi nhanh hơn sao?”
“Như thế tốt biết bao nhiêu, anh có thể nghỉ ngơi thật lâu.”
“Sẽ khó chịu.”
“Không đâu, có em bên cạnh thì anh sẽ không khó chịu.” Tốt nhất là
lâu khỏi một chút, như thế sẽ, ha ha ha há …
Hách Đằng rút khăn giấy đưa anh, “Lau nước miếng đi.”
Về đến nhà là thấy yên lòng, trong bệnh viện vẫn ngủ không ngon,
Hách Đằng nằm yên đó ngủ rất ngoan, nhưng Tô Dật Tu thì không sao ngủ
được, đầu óc hỗn loạn.