Phắc! Cao quý lạnh lùng của con đâu!
“Vậy em nói em nhớ anh cho nên kéo Đại Bảo lên ngủ giường anh,
anh tha thứ cho Đại Bảo được không?”
Hừ hừ, “Còn xem biểu hiện đêm nay của em.”
Ánh mắt Hách Đằng ngại ngùng liếc sang hướng khác, đỏ mặt nói:
“Anh không đàng hoàng một chút được à.”
Nhìn là biết cậu nghĩ bậy rồi, nhưng nếu cậu đã chủ động như thế, đâu
lý nào Tô Dật Tu lại buông tha chứ, “Anh mà còn chưa đàng hoàng sao?
Anh nhịn quá sắp thành Nhịnja rồi!”
Hết cách, hậm hực một lúc lâu, Hách Đằng mới đưa một ngón tay lên:
“Chỉ ấy giúp anh một lần, đừng mong thêm.”
Tô Dật Tu phơi phới trong lòng, món hời ngoài dự đoán, anh cũng
chẳng định nói “thật ra em hiểu lầm rồi” làm gì, có lúc, hiểu lầm vô cùng
tốt đẹp.
Nhưng vẫn phải có chuyện ngoài ý muốn, vào đêm trăng thanh gió
mát, Hách Đằng bị Tô Dật Tu vuốt ve tới đau chim trong phòng, cảm giác
căng cứng khó chịu lúc xả nước còn mãi không hết, cậu chỉ còn cách nằm
nhổng mông gác đầu xuống nệm lau nước mắt.
Tuy Tô Dật Tu người bị thương mặt bị tím, nhưng vẻ mặt ăn uống no
đủ lúc này làm anh trông vô cùng gợi đòn, “Đau lắm sao? Anh không mạnh
tay, nào anh xoa cho em.”
“Còn xoa nữa!!” Hách Đằng nhăn nhíu mày. Tuy hai người phát triển
đến mức này, cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý, hơn nữa ban đầu không phải cậu
không dễ chịu, nhưng chuyện gì cũng phải có giới hạn, “Em đã kêu đừng