“Không cần, tôi có đem chỉ tự tiêu.”
“…”
Bành Tường hỏi Tô Dật Tu: “Cậu định khâu cho cậu ấy thế nào?”
“Phắc, đừng vậy mà có được không!” Hách Đằng kháng nghị.
Tô Dật Tu đeo khẩu trang dùng một lần lên, có vẻ giống hành nghề
phi pháp, “Khâu thành chữ S được không?”
Tô, phiên âm là su, s. Ừm, rất tốt.
Cuối cùng vì để làm được chữ S, khâu ba mũi. Tô Dật Tu còn chụp
hình. Chăm sóc cho phần sau của Hách Đằng rồi lau sạch máu xong, nhét
cho cậu một viên thuốc giảm sưng, động tác vô cùng thành thạo. Bành
Tường vỗ vai anh, “Được lắm, người bình thường không ai dám ra tay với
người thân đâu.”
Tô Dật Tu nói vô cùng bình tĩnh: “Chỉ cần xem cậu ấy như con, thú
cưng, là được rồi.”
Hách Đằng bất lực gào rú, lúc khâu không có cảm giác, nhưng chích
thuốc tê rất khó chịu. Dứt khoát, không muốn trải qua chuyện này lần thứ
hai.
“Cảm thấy thế nào?” Bành Tường hỏi cậu.
Hách Đằng hầm hừ một lúc, “Không muốn trả lời.”
“Kĩ thuật khâu của Tô điêu luyện nhất bệnh viện chúng tôi đó.”
Nhưng cũng là khâu cho động vật mà!
“Đưa đây.” Hách Đằng đưa tay.