Tô Dật Tu giao nộp di động, “Máy em chụp nét hơn, nên lấy xài.”
Nhìn một lần rồi tuyệt đối không muốn thấy lại lần nữa.
Nhưng Tô Dật Tu đã nhanh chóng gửi ảnh qua cho mình, rồi nhét cái
khăn lót dính máu vào thùng rác, “Khăn trải giường giặt rồi dùng lại được.”
“Vứt đi.”
“Vậy em nằm đó một lát, anh tiễn Tiểu Tường xuống lầu.”
Mùi máu trong phòng khiến Đại Bảo cứ bồn chồn bất an, lúc thấy là
máu của Hách Đằng thì đôi mắt hoang dã lập tức trở nên ôn hòa, thấy nó
nằm xuống cạnh giường mình, Hách Đằng mới thở phào được, khi nãy suýt
chút chết ngất, cậu không hề nghi ngờ sức công phá của Đại Bảo.
Tô Dật Tu cầm túi rác xuống lầu, hai người đứng hút thuốc, rồi nói
chuyện khe khẽ, trọng tâm là kỹ thuật.
“Có số liệu chứng minh, trong số những vụ ly hôn của Trung Quốc
những năm gần đây, 34,7% nguyên nhân ly hôn là vì “sinh hoạt chăn gối
không đồng điệu”.”
“Nói gì hữu dụng chút đi.”
“Khi nào cậu đi làm?”
“Vài hôm nữa.”
“Vậy khi nào cậu đi làm rồi nói, ở đây…” Bành Tường nhìn nhìn mấy
bà bác đi lên đi xuống, “Không tiện.”
Nhưng anh ta vẫn nói cho Tô Dật Tu biết một vài điểm cơ bản, Tô Dật
Tu nhìn anh ta, “Đáng tin không?”