“Dạ không, cháu là anh họ cậu ấy.”
“Đã lâu không gặp nó rồi, gần đây nó làm gì?”
Tô Dật Tu cười cười, “Gần đây cậu ấy làm tình nguyện viên ở nhà tình
thương chó mèo.”
Bà bác nghe vậy lập tức cười tít mắt, “Tôi nói cậu nghe, Hách Đằng
tốt lắm, rất nhiệt tình, lần nào cũng khiêng đồ giúp tôi, tôi thân với nó lắm,
cậu là anh họ nó à, vừa khéo tôi có vài món đồ cậu khiêng lên giúp tôi
nhé.”
“Dạ được.” Tô Dật Tu vẫn trưng nguyên nụ cười mê người, rồi thong
thả nói: “Bác ơi, nhìn là biết ngay bác là người có lòng thương, rất nhiệt
tình, hay san sẻ.”
“Đúng vậy đúng vậy!”
“Bác thích động vật không?”
“Thích chứ.”
“Vậy thì tốt quá. Bác cũng biết bây giờ có rất nhiều gia đình nuôi thú
cưng, lúc chuyển nhà hay không muốn nuôi nữa thì vứt bỏ, chúng nó đáng
thương lắm.”
“Đúng vậy! Vô trách nhiệm quá.”
Tô Dật Tu theo bà bác xuống lầu, “Bác nói quá đúng, cho nên, tụi con
xây nhà tình thương cho động vật, chuyên thu nhận những con thú cưng
không còn nhà.”
“Nhìn biết ngay các cậu là người tốt.”
“Nhưng cháu nghĩ chắc chắn còn thua bác xa.”