Tóm lại Hách Đằng đang chảy cả máu lẫn nước mắt không thắng nổi
Tô Dật Tu, khi Bành Tường đến thì cười đến sắp rút gân, “Yên tâm yên
tâm, không ai biết hết.”
Hách Đằng nằm bẹp trên giường giả chết, nhưng trong nhà chỉ có mỗi
một cái giường, còn phải dùng làm giường phẫu thuật, Tô Dật Tu đành phải
trải khăn trải giường ra bên cạnh, lót tấm vô trùng lên trên, “Qua đây đi.”
“Hừ hừ.” Mất hết mặt mũi rồi!!
Bành Tường cố nhịn cười, “Thật ra chỉ dẫn kĩ thuật quan trọng lắm
đó.”
“Câm miệng!” Tô Dật Tu bảo Hách Đằng nhếch mông lên, Bành
Tường cầm đèn pin chiếu, “Rách rồi.”
“Cũng may, xem thử bên trong, nếu bên trong không sao, một mũi là
được.”
“Một mũi thì khỏi khâu cũng được đúng không.” Hách Đằng tranh thủ
cơ hội.
“Tốt nhất là nên khâu, sẽ nhanh khỏi hơn.” Bành Tường đưa tay, “Đưa
khẩu trang cho tôi, để tôi.”
Tô Dật Tu tuyệt đối không đồng ý, “Cậu chuẩn bị, để tôi.”
“Xí.” Bành Tường trề môi, “Một lát nữa run tay tôi không vào thế cho
cậu đâu đó.”
Kiểm tra và khử trùng xong, tình hình khả quan, “Ngoài một mũi
trong một mũi.”
Hách Đằng túm bông cúc lại, “Có phải còn phải tháo chỉ không.”