Thực tế chứng minh, cả đời người đều không ngừng học tập không
ngừng tiến bộ.
Hách Đằng đau đến suýt chút đá anh ra, Tô Dật Tu cũng chẳng khá
hơn.
“Nhìn một cái.”
“Đừng có nhìn!!” Hách Đằng dùng chăn che nửa người dưới.
“Chảy máu rồi, anh xem nào.” Tô Dật Tu nói, “Có lẽ bị rách rồi.”
Tuy là nam tử hán, tuy rất không muốn rơi nước mắt, nhưng, chỗ đó bị
rách thật đau quá, không cử động thế nào cũng ảnh hưởng chỗ đó, cả người
khó chịu, đúng là đứng ngồi không yên theo nghĩa đen.
Tô Dật Tu cũng chẳng có thời gian lau máu trên người mình, dỗ dành
vị nào đó đã biến thân thành đà điểu, “Anh xem nào! Rách thì phải khâu
lại!”
“Phắc!” Lần này Hách Đằng khóc không ra nước mắt nữa, “Đi đâu
khâu chứ, em không muốn vào viện!”
“Vậy đến phòng khám thú ý là được rồi.”
“Phắc phắc em không đi!!”
“Vậy anh gọi điện bảo bọn họ mang đồ đến đây.”
“Mẹ nó em không phải con chó con mèo đâu!”
“Yên tâm, kĩ thuật của anh tốt lắm.”
“Không phải vấn đề đó!”