Bầu không khí rất tốt, bốn mắt nhìn nhau, không nói gì nhưng hơn
ngàn lời nói.
Tô Dật Tu: Đây là nhà của Hách Đằng, cuối cùng cũng có thể tiếp xúc
đến cuộc sống của cậu rồi, phải cảm ơn ba mình.
Hách Đằng: May mà chưa bán nhà, nếu không đúng là bi kịch trần
gian.
Đại Bảo: Chỗ này rõ ràng không phù hợp với khí chất cao quý của bản
đại vương, nhưng cũng không sao, ai bảo đây là nhà của cậu bảo mẫu chứ,
miễn cưỡng ở lại!
“Có cần chúc mừng không?” Hách Đằng đề nghị.
“Chúc mừng chuyển nhà hay sống chung?”
“Sao cũng được.”
“Được rồi.”
Thế là, cách chúc mừng của hai người vô cùng vui tai vui mắt. Đương
nhiên giường sẽ nhỏ hơn ở nhà Tô Dật Tu một chút, nhưng cảm giác ôm
nhau rồi làm gì cũng dính chặt vào nhau thế này, thật sự rất tốt.
Lúc Hách Đằng nằm sấp xuống rồi, bộ não mơ màng của cậu phải
phản ứng lại, cách chúc mừng này hiển minh không đúng!!
Hai người đã “tiếp xúc thân mật” nhiều lần rồi, chỉ cần Hách Đằng
nghĩ người trước mắt là Tô Dật Tu, thì sẽ không từ chối anh thân mật, tuy
Tô Dật Tu lên giường là sẽ hơi khó tả, nhưng chưa lần nào làm hết. Tuy về
mặt tình cảm hai người đã đạt đến tầm cao mới, nhưng, không kinh nghiệm
thì vẫn không kinh nghiệm, dù có thương nhau cả vạn lần, thì khi thật sự
làm mấy chuyện chớ nên miêu tả đó, cũng vẫn chẳng có kinh nghiệm!