“…” Hách Đằng nghe Tô Dật Tu nói vậy, hiển nhiên là giật mình,
“Anh nói mắt cậu ta có vấn đề? Ý anh là giác mạc sao?”
“Em biết à?”
“Không, em không biết.” Hách Đằng vội nói.
“Không biết thì thôi, có lẽ là anh nghĩ nhiều.”
Hách Đằng túm chặt cánh tay anh, “Không, anh nói rõ ràng đi!”
Tô Dật Tu giữ tay cậu lại, “Em đừng căng thẳng như thế, dù sao thì hễ
là chuyện có liên quan đến em thì anh đều sẽ nghĩ nhiều.”
“Em không biết anh có tin không, có một lần nằm mơ, em mơ thấy
mình không thấy gì nữa, cho nên…”
“Anh tin.” Tô Dật Tu ôm cậu, “Tuy anh không muốn nghĩ xấu cho
người khác, nhưng, tuyệt đối không thể không đề phòng. Anh nói ra em
đừng kích động, có được không.”
“Được.”
“Bệnh giác mạc của cậu ta là bẩm sinh, ngoài thay giác mạc thì không
còn cách nào khác.”
Trong lòng Hách Đằng thật sự là sóng cuộn dữ dội, “Sao anh biết mắt
cậu ta có vấn đề?”
“Gặp trong bệnh viện, anh nhờ người tìm hiểu thử.” Tô Dật Tu hôn
hôn cậu, “Nói không chừng giấc mơ em thấy, chính là ba mẹ em muốn
nhắc em phải cẩn thận.”
Trời ơi! Nếu là bẩm sinh, vậy có nghĩa là, bọn họ lấy giác mạc của
mình đi không phải là quyết định nhất thời, mà là có kế hoạch, lại còn sắp