đặt đã lâu. Bao gồm cả bán mất nhà của mình, căn bản là để khiến cho
mình không còn chỗ trốn!
“Vậy sao anh lại cảm thấy, có liên quan đến em, ý của em là, sao lại
nghĩ, bọn họ…” Cậu chỉ chỉ vào mắt mình.
“Nhờ biết tình hình từ chỗ bác sĩ, cộng thêm tình hình của em.” Tô
Dật Tu xòe tay tính cho cậu nghe, “Thứ nhất, em không cha không mẹ,
cũng không có thân thích, nếu có chuyện, sẽ không còn ai biết, xử lý rất
đơn giản. Thứ hai, nguồn giác mạc rất hiếm, không phải cứ muốn là có,
hơn nữa còn phải chờ tới lượt, ai biết được giác mạc nhận được là của loại
người nào. Anh từng gặp Hứa Nhạc, mặt mũi cũng không tệ, tuy chỉ cần có
giác mạc khỏe là được, nhưng, có một người sống nhăn điều kiện thích hợp
ngay trước mặt, đương nhiên là hấp dẫn hơn trực tiếp ghép giác mạc nhân
tạo nhiều.”
Hách Đằng đã không nói được nên lời nữa, bụng cồn cào, cậu không
thể ngờ được đáp án lại tàn nhẫn như thế. Nghĩ kĩ, nói không chừng ngay từ
lần đầu tiên gặp nhau là bọn họ đã bắt đầu tính toán rồi.
Sao lại có người độc ác như thế!
“Cục cưng!” Tô Dật Tu thấy sắc mặt Hách Đằng trắng nhợt cả người
run rẩy, tự trách mãi không thôi, “Xin lỗi xin lỗi, lẽ ra anh không nên nói.
Anh biết, chỉ hy vọng sau khi em biết sẽ đề phòng bọn họ một chút. Xin lỗi
em xin lỗi em.”
Hách Đằng dùng hết sức ôm chặt lấy Tô Dật Tu, muốn khóc nhưng
nước mắt không chảy ra được, “Bọn họ, sao có thể như thế!! Sao lại có thể
như thế!!!”
Tô Dật Tu chỉ biết ôm chặt cậu vào lòng, trong lòng rất hối hận, Đại
Bảo thấy cậu bảo mẫu nhà mình đau lòng đến thế, nhìn chòng chọc ba nó.