Trong lòng Tô Dật Tu giận muốn chết, rõ ràng mới nãy còn quan tâm
sao mình lại giận, giờ đã chạy đi chơi với Đại Bảo rồi, đây rõ ràng là điềm
báo không coi mình ra gì!
Anh gần như nghe được tiếng tim vỡ, không ai quan tâm anh nữa rồi.
Hách Đằng quay lại thấy Tô Dật Tu trông tang thương đến thế, lập tức
nhào vào lòng anh, “Sao vậy chứ, tại em nói chuyện về Dư Quang nên anh
không vui sao?”
“Hừ, liên quan gì đến anh, anh đâu đã thấy anh ta lên giường lần nào
đâu, làm sao biết trên giường dưới giường anh ta thế nào chứ.” Đúng, anh
đã nghẹn câu này lâu rồi, lúc nãy định nói, nhưng bản thân lại phân tâm
0.001 giây bỏ lỡ thời cơ, khiến cho sau đó không có chủ đề thích hợp để
anh chen câu đó vào, nghẹn đến sắp nội thương. Anh đang tìm cơ hội để
nói ra, bây giờ tìm được rồi!
Thầy Nhất Hưu nói xong thì thư thái được một chút, cuối cùng cũng
có tâm trạng ngẩng lên nhìn Hách Đằng, phát hiện Hách Đằng cười tủm tỉm
nhìn anh.
“Ghen đúng không.”
Phắc, “Tuyệt đối không có!”
“Nói dối đúng không.” Hách Đằng vẽ vòng tròn trên đùi anh, “Hừ,
mùi chua lè, nãy giờ cứ là lạ, thì ra là vì thế.”
“Anh không phải loại đàn ông nhỏ mọn như vậy.”
“Ha ha ha ha.”
“Đừng cười đến vậy chứ!”