Mãi đến tối thứ sáu bận rộn xong, Hách Đằng mới nghe nói chuyện
này giữa lúc nửa mê nửa tỉnh, tức tốc xù lông, “Cái gì! Ăn cơm! Anh đồng
ý rồi? Phắc! Không đi!”
“Bọn họ mời thì cớ gì không đi, hơn nữa có anh đi cùng em sợ gì
chứ.”
“Ai nói em sợ, em không sợ.” Hách Đằng gãi tóc, bực bội nói: “Chỉ là
em thấy bọn họ là khó chịu.”
“Xem như đang coi kịch đi, chúng ta đã biết mục đích của bọn họ là gì
rồi, cứ xem như coi tuồng.” Tô Dật Tu ôm cậu, “Càng trốn càng sợ càng
hoảng, nói không chừng bọn họ lại muốn như thế.”
“Sao anh biết?”
“Từng thấy chó đuổi cắn người chưa?”
“Thấy rồi.”
“Gặp phải con chó sủa em ầm ĩ, thế là em hoảng sợ bỏ chạy, chó sẽ
đuổi theo em sủa không ngừng, sở dĩ nó đuổi theo, là vì thái độ của em làm
nó biết, em sợ nó, cho nên nó càng lúc càng gan.”
Hách Đằng ngước lên, “Anh nói thẳng là con chó nhỏ sủa Đại Bảo lần
trước là được.”
“Cái đó khác, cuối cùng Đại Bảo tiêu diệt con chó bé tẹo đó, hơn nữa
Đại Bảo không hề sợ nó.”
“Em cũng làm được, em cũng không sợ.” Hách Đằng ưỡn ngực, trên
người còn chi chít dấu hôn.
Tô Dật Tu cười nhộn nhạo, “Đương nhiên, lúc mấu chốt em còn biết
dùng răng cắn nữa.”