Tay Hách Đằng bắt đầu hư hỏng, “Người khác thế nào em không biết,
nhưng em biết anh thế nào. Có muốn xem nốt phồng chỗ khâu phía sau em
còn không không?”
“…”
“Dù chỉ mảnh thế nào, kim nhỏ thế nào vẫn có dấu.”
“Em biết à?”
“Em lấy gương soi!”
“Phắc!!”
Tô Dật Tu đè cậu xuống, “Để anh xem thử.”
“Anh cẩn thận chút nha, em không muốn khâu nữa đâu.”
“Cười anh chứ gì!!!” Thầy Nhất Hưu cháy bừng.
Cái giường đáng thương của Hách Đằng kêu cót két cả đêm, cuối cùng
khi nhắm mắt ngủ, cậu quyết định viết cho xưởng sản xuất một bức thư
khen ngợi.
Thức dậy thấy cả người đều mỏi mệt, đặc biệt giữa hai đùi, phía sau
càng không cần nói, tuy ban đầu khó chịu, nhưng sau đó thật sự cả hai
người đều dần dần thấy thích, nhưng kiểu làm chỉ có hôm nay không biết
ngày mai thế này thật sự không kham nổi. Xem ra lần sau không được
khiêu khích anh trên giường nữa.
Một ngày sau, Tô Dật Tu nhận được tin nhắn, Lâm Văn Thụy hẹn hai
người trưa thứ bảy cùng dùng cơm, hơn nữa đã đặt bàn rồi. Anh trả lời nói
được.