“Vậy Lâm Văn Thụy là S?”
“Bé cưng, biết nhiều quá.”
“Phắc, anh lại vậy nữa.” Hách Đằng súc miệng, hôn hôn anh, “Nói vậy
thì nhất định bây giờ tên đó rất giận. Nguồn tạng là em mất rồi, không có
giác mạc cho Hứa Nhạc thay, tên phá của nhà anh lại vứt tiền đuổi hắn đi,
anh nghĩ hắn có bỏ qua vậy không?”
“Đương nhiên không.” Tô Dật Tu nhéo mặt cậu, “Hiện tại nhất định
hắn hận anh đến chết. Muốn cá cược không, anh dám chắc hắn ta không
đụng đến số tiền đó.”
“Sao anh biết? Nhưng tốn công vô ích nhiều như vậy, chắc không khi
nào không lấy đâu. Hơn nữa hắn cũng đâu có tổn thất gì.”
“Tổn thất của hắn ta là ở tâm lý và tinh thần, cả tự tôn nữa, em không
hiểu đâu.”
“Em không hiểu thì anh có thể nói cho em nghe mà!” Hách Đằng xoay
lưng đi vào bếp mở tủ lạnh lấy sữa lạnh ra uống ngay, “Hơn nữa rõ ràng
hắn ta cầm đi rồi, nếu là tự tôn, thì lẽ ra phải kiên quyết không nhận.”
“Tình hình hôm đó khiến hắn không thể không cầm.” Tô Dật Tu rút
khăn giấy lau miệng cho cậu, “Nhưng nếu hắn ta thật sự dùng tiền đó, thì
nghĩa là bị anh khống chế, đối với kẻ cuồng khống chế như hắn mà nói là
tuyệt đối không thể chấp nhận.”
“Cho nên, chúng ta còn có cơ hội lấy tiền lại?” Mắt Hách Đằng lấp
lóe, nhưng lập tức lại thất vọng, “Nhưng mà khó lắm, chắc chắn hắn cất
rồi.”
“Không phải em định đi trộm lại chứ!”