Hách Đằng hơi xấu hổ, “Ảo tưởng một chút cũng được mà.”
“Được rồi được rồi, mấy ngày này nếu em rảnh rỗi thì về nhà thu dọn
một chút đi, lỡ ba mẹ có về đột ngột thì nhà cửa cũng không đến nỗi bẩn.”
“Vậy anh cũng phải cẩn thận một chút.”
“Sợ gì chứ, anh chỉ mong sao hắn mau đến tìm anh, như thế thì hắn
vào tù sớm một chút. Để anh khỏi phải lo lắng cho em mỗi ngày.”
Hách Đằng ôm cổ anh, trong lòng vừa lo lắng vừa cảm động, “Thật là,
anh làm như thế không phải lại làm em thấy lo rồi sao? Rõ ràng đã biết hắn
là người như thế mà còn kích động hắn, mạng của em là mạng, của anh thì
không à?” Hai tay kéo má anh lắc mãi, “Hơn nữa, anh cố ý đánh lạc hướng
em đúng không? Rõ ràng biết ba mẹ anh sắp đến rồi mà còn làm ra chuyện
đó, nếu anh không sao thì thôi, nếu có chuyện, em sẽ bị hai người mắng
chết.”
Tô Dật Tu bật cười, “Mắng chết cũng được, để anh thử xem có “làm”
cho em sống lại được không.”
“… Hạ lưu!”
“Ra ngoài nhớ dẫn Đại Bảo theo.”
“Em cảm thấy anh dẫn Đại Bảo đi thích hợp hơn.”
“Không dẫn!!” Tô Dật Tu nhớ đến chuyện hôm qua lại giận, tuy đã
giặt giày rồi, nhưng không muốn mang nữa, anh lại rất thích đôi giày đó, đi
không đau chân, vứt lại không nỡ, nhìn thấy là bực mình, “Đừng chiều nó,
dạy nó học hay thì khó lắm, học xấu thì nhanh, người ta nói IQ của con
thấp không sai chút nào.” Thò tay chọt chọt trán Đại Bảo, Đại Bảo thuận
thế té ra đất giả chết.