“Biết rồi mà.”
Buổi tối dùng cơm xong thì bị lôi đi karaoke, khi ra về quả thật rất trễ,
anh tự khen Hách Đằng nhà mình giỏi tính xa quá, nếu không giờ này mới
về thì Đại Bảo nhất định sẽ xù lông.
Đưa từng đồng nghiệp lên xe taxi rồi Tô Dật Tu mới gọi xe về nhà, khi
còn cách nhà Hách Đằng khoảng một cây số thì anh bảo xe dừng lại, trả
tiền xuống xe. Nhìn taxi chạy đi. Anh quay đầu nhìn chiếc xe cách đó
không xa, bước đến.
Hách Đằng nằm trên sofa chợp mắt, lúc thức dậy thấy đã hơn 2 giờ,
Tô Dật Tu vẫn chưa về, trong lòng thấy hơi lo, muốn gọi điện thoại mà lại
sợ bọn họ chưa chơi xong, nhưng nghĩ nghĩ, an toàn vẫn quan trọng hơn,
điện thoại vừa reo mấy tiếng đã đã tắt.
Có thể là sắp về rồi. Cậu nghĩ vậy.
Nhưng chờ đến hai giờ rưỡi, vẫn không thấy đâu.
Hách Đằng đi qua đi lại trong nhà, Đại Bảo ngồi nhìn cậu, “Đại Bảo,
chúng ta ra ngoài chờ ba con nhé?”
Đại Bảo đứng lên đi tới trước mặt cậu vẫy đuôi.
“Anh thấy tôi từ xa rồi sao?” Lâm Văn Thụy ra khỏi xe.
Tô Dật Tu dựa vào xe châm thuốc lá, “Anh cũng rảnh rỗi thật, cái
người có mắt không khỏe nhà anh không cần chăm sóc sao?”
“Câm miệng!”
“Sao vậy? Tình hình tệ hơn sao?”