Thật ra Lâm Văn Thụy rất ngạc nhiên, “Chúng tôi chưa từng nói với
người khác, bố mẹ cậu ấy càng không có khả năng nói ra chuyện này, làm
sao anh biết?”
Tô Dật Tu không trả lời, chỉ hỏi: “Anh biết tâm trạng bất ổn và thường
xuyên khóc sẽ khiến giác mạc không khỏe trở nặng nhanh chóng chứ?”
“Biết thì thế nào, dù sao thì cuối cùng thay giác mạc xong cũng sẽ
khỏi thôi.”
“Cho nên, anh nói với cậu ta, “Đừng lo, anh sẽ chữa khỏi cho em”, sau
đó giữ Hách Đằng ở cạnh hai người, để Hứa Nhạc an tâm, lúc nào cũng có
thể thấy được giác mạc của mình, sau đó cậu ta sẽ để anh mặc sức hành hạ,
anh thì thỏa mãn khống chế dục của mình trên người cậu ta?”
Lâm Văn Thụy cười cười, “Tôi không biết anh đang nói gì.”
“Thật ra tôi rất tò mò, làm sao anh tìm được nơi thực hiện phẫu thuật
ghép giác mạc?”
“Tôi, không biết anh đang nói gì.”
Tô Dật Tu gõ rớt tàn thuốc, “Anh từng thấy chó hoang chưa? Cả người
đầy vết thương, không một chỗ lành da. Chỉ cần anh tốt với chúng nó một
chút, chúng nó sẽ theo anh, nếu anh chịu cứu chúng nó, chúng nó sẽ trung
thành với anh cả đời.”
“Hứa Nhạc, không phải chó.”
“Không phải sao? Ha ha, anh xem, tôi không hề nói rõ mà anh cũng
hiểu rồi, rõ ràng là anh nhận định như thế.” Tô Dật Tu nói tiếp, “Vì anh có
thể cứu cậu ta, anh không ghét bỏ cậu ta, cho nên cậu ta hèn mọn theo anh.
Chỉ tiếc, cậu không dạy tốt, khiến khi ở bên ngoài cậu ta vẫn trông đáng
thương như thế.”