“Mày theo tao đến bây giờ vẫn không dám ra mặt, thứ vứt đi, còn
muốn lấy giác mạc của tao? Nói đùa à! Hơn nữa, chỗ nào dám làm phẫu
thuật ghép giác mạc cho mày chứ? Nơi không có biển hiệu mà mày cũng
dám vào!”
“Đi rồi sẽ biết! Nhưng mày biết thì cũng chẳng ích gì, yên tâm, kĩ
thuật của bác sĩ rất tốt, sẽ không móc cả tròng mắt của mày ra đâu!!”
“Hứa Nhạc đúng là mù rồi mới quen mày, nằm mơ thấy ngủ chung
giường với một thằng ghê tởm như mày cũng đã thấy buồn nôn rồi, tốt nhất
là mày đánh chết tao đi, nếu không nói không chừng hôm nào đó tao thấy
vui sẽ thương cậu ta thay mày đó!!”
Hai người túm chặt lấy đối phương vung nắm đấm, Lâm Văn Thụy đã
bị những lời Tô Dật Tu nói kích thích đến độ hai mắt đỏ bừng không còn lý
trí, hắn đè chặt Tô Dật Tu lên nắp capo xe, bẻ gãy gạt nước ngay bên cạnh
đâm thẳng xuống người bên dưới, “Mẹ kiếp! Để tao xem mày chết rồi còn
ra vẻ được không!! Người dù chết nhưng không quá thời hạn thì giác mạc
vẫn dùng được! Nhưng cũng không cần chờ, nhân lúc còn tươi tao sẽ kéo
mày đi ngay!! Xem xem mày chết rồi thì làm cách nào bảo vệ thẳng đó
được, đến lúc đó tao sẽ xử lý nó ngay trước mặt mày!!”
Mặt cả hai đều bầm tím, Tô Dật Tu bị hắn ghì chặt không nhúc nhích
được, nghe vậy thì rống to “Có gan mày làm đi!” Đang chờ mày ra tay đó,
nếu không tao còn không biết dùng cách gì để bắt mày vào tù.
“Đại Bảo cắn hắn!!!”
Tô Dật Tu nghe thấy tiếng hét lớn đến lạc giọng của Hách Đằng, sau
đó một bóng lớn cường tráng lao đến cắn phập vào người đang đè mình.
Cảnh sát và cấp cứu cùng đến, cánh tay Tô Dật Tu bị cần gạt nước
đâm bị thương, miệng vết thương rách tung tóe, may mà Đại Bảo lao đến
kịp lúc, vết thương không sâu. Lâm Văn Thụy thì bị thương không nhẹ,