không chỉ bị Đại Bảo cắn đứt một tảng cả da cả thịt lớn trên cánh tay mà
trên đùi cũng có không ít vết cắn, còn bị Hách Đằng lao đến đè xuống đất
đánh một trận, có Đại Bảo cắn giữ, Lâm Văn Thụy căn bản không cách nào
phản kháng được, nếu không nhờ Tô Dật Tu kéo cậu ra, nói không chừng
Lâm Văn Thụy sẽ bị cậu bóp chết.
Ngồi trong xe cấp cứu nhìn Tô Dật Tu bị băng bó, Hách Đằng vẫn
đang run rẩy, vì căng thẳng, và nhiều hơn nữa là phẫn nộ, cậu dắt Đại Bảo
ra khỏi tòa nhà thì Đại Bảo bắt đầu chạy nhanh tới trước, càng lúc càng
nhanh như liều mạng, Hách Đằng đã có kinh nghiệm lần trước nên lần này
dồn hết sức đuổi theo, nếu không thì Đại Bảo không thể đến nơi kịp lúc,
nghĩ thôi cũng thấy sợ.
“Xem tay em kìa.” Tô Dật Tu nói.
Hách Đằng lắc đầu, “Không sao.” Cậu ôm chặt Đại Bảo, “Đại Bảo!”
Miệng và cổ Đại Bảo dính đầy máu, máu đã bắt đầu khô lại, lông dính bết
vào nhau, rất khó coi. Nhưng trong mắt cậu, không có gì ngầu hơn Đại
Bảo.
Sau khi cảnh sát nắm được tình hình thì không ngừng khen ngợi Đại
Bảo, mà Đại Bảo vẫn bình thản như không, cứ như con chó hung hãn đáng
sợ khi nãy không phải là nó vậy.
“Cho đến cục của chúng tôi làm chó nghiệp vụ luôn đi, tuy chó có thể
đánh hơi được mùi của chủ trong phạm vi hai cây số, nhưng chó chưa được
huấn luyện rất khó làm được.” Chú cảnh sát vỗ đầu Đại Bảo, “Giỏi lắm!”
Hách Đằng hơi rầu rĩ, “Vụ này có tính là vụ án hình sự được không?”
“Hiện tại giám định sơ bộ chỉ là vết thương nhẹ, chỉ có thể quy về
trách nhiệm dân sự, đối phương nói đồng ý bồi thường.”