anh đâu, hơn nữa sẽ rất tin anh, em hy vọng anh cũng có thể dựa vào em,
tuy là, vai em không rộng bằng anh.”
“Đương nhiên rồi!”
Thấy anh Nhất Hưu đắc chí như thế, Hách Đằng nhận ra những thứ
anh muốn rất đơn giản, chỉ cần cảm ơn những gì anh đã hy sinh, anh sẽ vui
như đứa trẻ con vậy.
Tình yêu có thể rất phức tạp, cũng có thể rất đơn giản.
Trước nay Hách Đằng chưa từng thấy xấu hổ vì mình yêu một người
đồng giới, cũng như cậu, Tô Dật Tu dùng hành động để cho cậu biết tình
cảm và lập trường của bản thân..Tình yêu giữa hai người đàn ông không
được pháp luật bảo vệ, nên càng phải quý trọng những hy sinh thật lòng.
Hách Đằng rất độc lập, cậu không muốn mình dựa vào Tô Dật Tu quá
nhiều, nhưng lại không kiềm được, cậu cảm thấy những gì mình làm được
rất ít, nhưng một khi đã nghĩ ra điều gì, thì đều muốn phải làm cho thật tốt.
Một bữa cơm ngon, một ly trà xanh thơm thoang thoảng, một ngọn
đèn chờ bạn đời về nhà, một nụ cười rực rỡ, một lòng tin không bao giờ lay
chuyển.
Tô Dật Tu ôm chặt thanh niên trong lòng, hít sâu mùi hương quen
thuộc trên tóc cậu, trong lòng thỏa mãn đến vững tin. Anh chưa từng biết
mình lại nhớ nhà như thế, lại thích ở sát cạnh ai đó đến thế. Anh tình
nguyện bộc bạch hết tâm tình của bản thân, Hách Đằng cũng là một người
rất giỏi lắng nghe, khi anh nói, cậu sẽ chăm chú lắng nghe, thi thoảng sẽ
nhíu mày, đôi khi thoải mái cười to, có lúc không hiểu, khi nói đến những
chuyện đau lòng, cậu thanh niên đó sẽ ôm lấy anh. Bây giờ cậu ấy cũng sẽ
nói về những chuyện trước đây với anh, dù chỉ là vài ba chuyện lặt vặt, cảm
giác ấy khiến anh rất vững tâm, phảng phất như linh hồn hai người đã hòa
vào nhau.