“Hách Đằng, nể tình chúng ta quen biết nhiều năm, chúng ta giải
quyết riêng được không?” Giọng Hứa Nhạc mang theo khẩn cầu.
Hách Đằng giận thầm, nhưng thời gian cậu ở bên Tô Dật Tu cũng
không phải ngắn, gặp phải chuyện này cáu là vô dụng, quan trọng là phải
bình tĩnh, phải suy nghĩ, “Bây giờ chúng tôi không thể quyết định chuyện
đó được nữa rồi. Hiện tại cảnh sát đang tiến hành tạm giam hình sự với tội
danh cố ý giết người và âm mưu lấy cắp nội tạng người khác, người cậu
cần tìm là cảnh sát.”
“Nhưng mà, không phải bọn tớ vẫn chưa làm được sao? Cậu và anh
Tô vẫn khỏe mạnh mà, tuy là anh Tô bị thương, nhưng giác mạc của anh ta
đâu có bị gì.”
“Không lấy được giác mạc thì không phải phạm pháp à? Logic của
cậu lạ vậy!”
“Dù sao thì hai người cũng không sao rồi, đâu có gì xảy ra.”
“Nhưng Tô Dật Tu bị thương! Nếu không phải tôi và Đại Bảo đến kịp
lúc, Lâm Văn Thụy thật sự sẽ giết anh ấy!” Hách Đằng không nhịn được
cao giọng, tức chết được!
Hứa Nhạc thì vẫn thế, “Nhưng mà, anh ấy đâu có giết.”
Người đáng thương ắt có chỗ đáng hận, không sai chút nào!!
“Nhưng hắn ta có âm mưu, chuyện này hẳn cậu biết rất rõ.” Hai tay
Hách Đằng siết chặt trên đầu gối, “Hứa Nhạc, từ khi các người gặp tôi
trong bệnh viện, thì đã bắt đầu tính toán rồi, đừng phủ nhận. Tốn thời gian
dài như thế, các người đúng là kiên trì.”
Hứa Nhạc lập tức có vẻ oan ức, “Hách Đằng, cậu phải tin tớ, tớ thật sự
xem cậu là bạn mà, là Văn Thụy, anh ấy có hơi cực đoan vì bệnh mắt của