Tuy là bối cảnh của hai người hoàn toàn không tương đồng, trong
cuộc sống khó tránh khỏi va chạm, nhưng không nói nặng cũng không giận
nhau, đây là nhận thức chung của cả hai, có vấn đề gì thì giải quyết ngay
khi đó, tuyệt đối không để qua đêm. Hách Đằng sẽ không tùy tiện phung
phí niềm vui và tình yêu Tô Dật Tu trao cho cậu, càng sẽ không coi những
thứ ấy là đương nhiên, như thế khiến cho tình yêu Tô Dật Tu dành cho cậu
mỗi ngày lại tăng thêm, yêu đến mấy cũng không đủ.
Trong cuộc sống bình lặng, tí tách từng giọt không bình lặng, như
dòng suối nóng ấm áp chảy dài giữa hai người.
Chuyến viếng thăm của Hứa Nhạc không khiến Hách Đằng ngạc nhiên
nhiều, chỉ có điều dường như bệnh mắt của cậu ta đã nghiêm trọng hơn một
tháng trước, ánh mắt lờ mờ mà mơ hồ, trông còn nhu nhược đáng thương
hơn trước nhiều. Đại Bảo thấy cậu ta rồi chắc chắn là ngửi thấy mùi Lâm
Văn Thụy, nên đứng trước cửa gầm gừ đầy địch ý.
“Đại Bảo ngoan, qua đây.”
Đại Bảo nhìn nhìn Hách Đằng, nghe lời ngồi xuống cạnh Hách Đằng,
nhưng vẫn cảnh giác.
Tô Dật Tu bị thương nên hơi sốt, Hách Đằng đóng cửa phòng ngủ lại,
rồi tự kéo ghế ngồi một bên, tuy Hứa Nhạc rất đáng thương, nhưng, có thể
ở bên cạnh tên biến thái Lâm Văn Thụy lâu như thế, cũng chẳng tốt đẹp gì.
Hứa Nhạc thì trực tiếp rút một tờ chi phiếu và một chiếc thẻ ngân hàng
trong ví ra, “Đây là ba trăm ngàn anh Tô đưa lần trước, Văn Thụy không
đụng đến, tớ mang đến trả cho cậu. Thẻ này là phần bồi thường của bọn tớ
cho anh Tô.”
Hách Đằng lấy lại tấm chi phiếu của Tô Dật Tu, mở ra nhìn một cái,
sau đó gấp lại cất đi, nhưng còn chiếc thẻ kia, “Có ý gì?”