ngoại quốc sao? Em nói tiếng Anh với chúng nó à? Đúng, em từng là giáo
viên tiếng Anh, nhưng em nói thì chúng nó có hiểu được không?”
“Chuyện này…”
“Đừng chuyện này chuyện kia nữa, bây giờ con mình còn chưa có vợ
mà!”
Được rồi, đành phải như thế, nhưng Hách Đằng vẫn không từ bỏ, cứ
rảnh là lại ôm từ điển tra. Cuối cùng đến khi mình có thời gian, mới lôi anh
về nhà cũ.
Mang hoa bách hợp trắng và giấy tiền đến trước mộ bia của cha mẹ
Hách Đằng, Tô Dật Tu dùng khăn ướt lau sạch bia mộ. Hách Đằng thì im
lặng nhìn ảnh cha mẹ trên tấm bia.
Nếu mình không sống lại, ai sẽ thiêu cho cậu thành tro rồi chôn ở đây?
Có khi nào, mình thật sự đã chết rồi, tất cả mọi chuyện mình trải qua hiện
tại, chỉ là một thế giới song song mà thôi? Vậy, vậy còn cậu của thế giới kia
thì sao? Có được an táng tử tế, hay là trở thành một cái xác không ai nhận.
Hoặc là, sợ có người biết nên lén lút xử lý.
“Đừng buồn, anh thề trước mộ ba mẹ em, vĩnh viễn yêu em thương em
bảo vệ em tin tưởng em, đến khi chúng ta già, chúng ta lại đến đây, cùng về
thăm ba mẹ, để hai người thấy chúng ta sống rất tốt, ở bên nhau cả đời, có
được không?”
Lúc này Hách Đằng mới nhận ra khóe mắt mình ươn ướt, nghe lời Tô
Dật Tu, cậu cảm động nói: “Thật ra vừa nãy em đang nghĩ, anh lớn hơn em,
sẽ già trước em, đến lúc đó anh còn phải mặc tã thì biết làm thế nào?”
“…” Thở sâu, đừng manh động, “Đương nhiên em sẽ phải mặc tã
trước anh. Đằng sau em sẽ bị chùn hơn.”