Ban đầu Đại Bảo cũng không thấy gì với hoạt động của hai người, dù
sao thì nó cũng lạnh lùng thoát tục như thế, sao lại muốn làm mấy chuyện
dung tục đó chứ, nhưng gần đây, nó cứ hay muốn cọ sàn.
Cho nên, tâm trạng của Đại Bảo không được tốt.
Nhị Bảo thân là ba nhỏ rất lo, “Anh Nhất Hưu, có phải nó nhớ nhà
không?”
“Chắc không đâu.”
“Sao mà không được! Ở đây ít chó, ít người trẻ tuổi, sân cũng nhỏ, nó
như vậy…” Hách Đằng vuốt vuốt lông trên chân trước của Đại Bảo, “Nói
thật với anh, mỗi lần ra ngoài em chỉ hận không thể bế nó đi cho xong,
người đầy lông!”
“Nhưng anh rất thích nhà em.”
Hách Đằng không hiểu, “Tại sao? Nhà em nhỏ xíu.”
“Thì chính vì nhỏ, chìa tay ra là ôm được em.”
“Phiền quá!” Tai Hách Đằng đỏ lên, hở chút là nói mấy chuyện đó,
chẳng lẽ không biết nên để đến tối chui vào chăn thì thầm sao!
Tô Dật Tu kéo miệng Đại Bảo ra kiểm tra răng cho nó, “Ba mẹ anh
nói sắp đến mà vẫn chưa đến, càng lúc càng không đáng tin. Í, răng sạch
quá, em đánh răng cho con hả?”
“Đương nhiên! Lần nào ăn thịt với xương xong, nó cũng tự chạy đến
yêu cầu đánh răng.”
“Sao em biết? Lỡ nó tìm em chỉ vì muốn ăn thêm thôi thì sao?”