Tai Đại Bảo thính quá độ, gọi nhỏ như vậy mà cũng nghe, đẩy cửa ra
đứng đó, nhìn ba mình như nhìn thằng tình địch đang vụng trộm với người
yêu mình, ánh mắt sắc bén khôn lường.
“Phắc!”
Cuối cùng Tô Dật Tu cũng hạ quyết tâm, phải tìm bạn đời cho Đại
Bảo.
Cuộc sống lại trở về những ngày tháng bình lặng như trước, hai người
ăn ý không nhắc đến hai kẻ kia nữa, để mặc những tin đồn thất thiệt quanh
chuyện đó biến mất dần theo thời gian, cứ như những kẻ đó, những chuyện
đó, chỉ là câu chuyện tầm phào sau bữa cơm từ rất lâu trước đây mà thôi.
Hách Đằng hầm một nồi giò heo cay to, chuẩn bị để ngày mai Tô Dật
Tu mang đi chia cho các đồng nghiệp, Tô Dật Tu vừa vào nhà đã ngửi thấy
mùi thơm nức mũi.
“Nhiều quá đi, ngày mai khi anh đi thì mang theo luôn nha, anh đi xe
mà, sẽ tiện hơn.” Hách Đằng chuẩn bị sẵn cà mèn cỡ đại.
Tô Dật Tu rửa tay sạch sẽ thay quần áo lao vào bếp, cầm chén đũa gắp
luôn một cục giò từ trong nồi hầm còn đang sôi ùng ục ra, “Mấy người đó
sướng quá vậy!!|
“Không đâu, mua để sau này làm cho Đại Bảo mà, sẵn tiện em mua
hơi nhiều.”
“…” Chúng mình còn có thể chung sống vui vẻ được không đây?
Tô Dật Tu chén ra ngồi chồm hổm trước mặt Đại Bảo, cật lực gặm giò
heo trước mặt nó, Đại Bảo lạnh lùng nhìn ba nó làm trò bại não, sau khi
ngắm Tô Dật Tu gặm hết mấy cục giò liền, ánh mắt Đại Bảo trở nên khác
thường.